Xóm – truyện gay mới nhất của tác giả Duy Trần – Chap 3

Xóm – truyện gay mới nhất của tác giả Duy Trần – Chap 3

Bẵng đi một thời gian tập trung vào để ôn thi rồi thi cử nên chúng tôi cũng ít gặp nhau hẳn

Thằng Vân thì thì trên Hà nội , tôi thì thi ở quê thôi, thì luôn vào khoa ngoại ngữ , vì ngày ấy tôi học văn với ngoại được , lại thích tiếng Hàn .

Coi mấy MV ca nhạc trời mê mẩn mấy oppa với nhạc luôn , nên quyết tâm thi vào. Cuối cùng thì tôi cũng đỗ Đại học . Thằng Vân cũng vậy , đỗ trường Mỹ thuật , tương lai làm kiến trúc sư luôn .

2 đứa tôi đỗ đại học cả xóm ai cũng mừng . Lại còn được tặng thưởng . Vui hết sức .

Và rồi thì chính khoảng thời gian tôi học đại học là khoảng thời gian mà tôi biết thế nào là mùi trai . Năm nhất vào học là tôi bị mất zind Kaka mà không ai khác , không phải một người nào đó ở ngoài mà chính là chàng trai ở xóm tôi.

Chúng tôi yêu nhau được 3 năm , tôi học đại học thì a cũng học đại học năm 3 gì ấy . Nói chia tay thì cũng không đúng . Bởi lúc a đi tàu nước ngoài thì chúng tôi cũng không nói chia tay . Mà đến thời điểm hiện tại tôi có người khác nhưng tôi cũng không nói chia tay a.

Năm đầu tiên vào học thì trường tôi lại gần trường anh . Nói cho chính xác thì người tôi để ý đầu tiên là a , a Tên Duy , nhà ngay đầu ngõ với Thằng Vân. Ngày xưa cái tường nhà a thấp lắm , đi ngoài đường nhìn vào được trong sân , cái nhà tắm nhà a thì lại ngoài sân , một mình 1 góc . Tắm xong phải đi qua sân mới vào nhà.

Đi qua lúc a tắm xong , mặc mỗi cái quần , ngực trần bước vào . Thật khiêu gợi , cơ thể săn chắc , nụ cười tỏa nắng , mỗi lúc cười mắt a tít lại , baby lắm . Tôi đi qua mà thấy thì a lại còn nháy mắt cái . Đặc biệt là a lắm lông , lông dài tới tận rốn , hàm râu của a được cạo sạch nhưng cũng đầy quyến rũ , tôi thích ai có râu lắm .

Ngày ấy trường tôi cũng cách nhà xa lắm tầm 40-50 phút đi xe cơ. Có lần đi bị xe đâm nên bố mẹ bảo có khi trọ ngoài ấy mà ở , đi lại cho đỡ sợ .

Tôi cũng ậm ừ bởi cũng thích về nhà hơn.

– này con tìm nhà trọ chưa

– con chưa

– hôm nay a Duy bảo có trọ không thì qua ở cùng a ấy , a ấy ở có một mình , mà trường hai đứa gần nhau phải không

– à vang , mà sao a Duy lại biết

– thì tao sang mua con ngan nhà bác Tùng, ngồi nói chuyện với bác , là bảo tính cho mày trọ ngoài ấy , sẵn có thằng Duy về , thế là mẹ nhờ a ấy tìm phòng cho mày thì a ấy bảo thế trọ luôn cùng a

– vâng

– đó mày tính được không

– vang thế để tí con sang hỏi a ấy xem như nào

Hihi lúc đầu không thích trọ đâu , nhưng nghe cái tin trọ cùng a Duy nên chắc là phải trọ rồi .

– a Duy ơi , cháu chào bác , a Duy đi chưa ạ

– nó trên gác xép kìa , vào đi bác đang dở tay

– vâng ạ

Nhà a Duy là nhà lô , nhưng ngày xưa làm gì có tầng , đổ thêm cái gác xép , a Duy ở trên , 2 bác ở dưới

– lên đây Phong

– vâng , a đang làm gì vậy , a chưa đi à

– a ngồi nghịch thoii , sáng mai a đi , mai a học chiều . Mà e tính trọ hả

– vang

– Uhm thế qua a luôn , a ở 1 mình , mà gần trường e luôn , gần chợ nữa . Chỗ ấy cũng sạch sẽ

– e cũng tính trọ mà lười chưa tìm phòng hì

– thế qua chỗ a , Ok . Vừa vui vừa chia đôi tiền phòng , đỡ mất nhiều

– Ok a hì

– vậy thống nhất thế nhé . Bao giờ chuyển ra thì Alo a . Lưu số a vào

– vang , chắc cuối tuần sau e ra nha .

– Uh vậy để a về đón

– thoii để e tự ra cũng được

– để a đón , tiện e đỡ phải tìm đường mới , đi xe a thoii , phòng đó mà để xe nữa thì chật lắm , đi đâu thì cứ lấy xe a đi

– vang vậy cũng được . Ok a. Thoii e về đây

– Ok e

– cháu chào bác cháu về ạ

– Uh về hả , này có gì cứ qua chỗ a Duy mà ở nha chưa

– vang cháu viết rồi

Trời ơi nguyên cả tuần là hồi hộp , ngóng trông đến cuối tuần để a Duy về đón.

Đồ đạc thì cũng không có gì nhiều tại anh có hết rồi , mang ít quần áo , đồ dùng cá nhân, sách vở và các thân mình ra thôi.

– ê phong

– gì vậy a Kiên

– hôm nay đi ra chỗ a Duy đó hả

– vâng a

– Uhm , ra nhớ học cho tốt nha . Nhớ về xóm ấy

– vang em biết rồi , cuối tuần e về

Tít tít tít , tiếng xe a Duy bấm inh ỏi

– Hai ông tướng bàn chuyện gì mà trông nghiêm trọng thế

– Hâhha chuyện gì đâu a , xóm mình rồi dần dần đi hết , chẳng còn ai

– Uhm , mà dù gì cứ tập hợp Alo là bọn tao về lo gì

A kiên nói vậy tôi cũng thoáng chút buồn . Mới ngày nào mấy anh chị em đông đủ . Chơi khăng , chơi bi, rồi tụ tập ăn uống mà giờ người lấy chồng , lấy vợ , đứa trên Hà nội , đứa đi trọ xa

– thoii đi em không nắng

– vang , bye a Kiên nha .

– Ok bye hai anh em

Vừa lên xe vừa đi tôi không dám ngoái lại , có chút nhớ nhung , buồn buồn

———————–

Thuộc truyện: Xóm – truyện gay mới nhất của tác giả Duy Trần

Viết một bình luận