Tình yêu trong giông tố – Chap 7: Bức ảnh về anh cảnh sát trong mưa

Truyện gay: Tình yêu trong giông tố – Chap 7: Bức ảnh về anh cảnh sát trong mưa

Tác giả: Vũ Long

Phong nói với Dũng là chuyển về chỗ cũ, Dũng không những không buồn mà còn cười chọc ngược lại.

– vậy là mày với anh công an đẹp trai đó hết giận nhau rồi à, mắc gì tao phải buồn chứ, mày đi tao còn mừng nữa là.

Phong quên Dũng đâu cần tiền như cậu, vì đi học nhà Dũng lo cho con mình từ a đến z, Dũng đi làm vì nó thích thôi.

– tao đi mày mừng vì dẫn trai về nhà hả mày. Cậu chọc vì về sau khó chọc được.

– kệ cha tao, lần sau giận bồ mà chạy qua đây thì tao cho ngoài cửa. À..mà Phong, tao hỏi cái coi.

– hỏi gì hử mày ?.

Dũng mở máy tính trang dành cho thế giới 3 cho cậu xem ảnh một anh cảnh sát đang ôm 1 thằng nào đó, rồi ảnh hai người chạy trong mưa. ” có phải là mày với anh đó phải không ?”

Ảnh tối nhìn không rõ mặt, ảnh sau bị nhòe vì mưa. ” à, phải thì sao mày ?” rõ ràng là ảnh chụp ngay đầu ngõ dối cũng vô ích.

– ảnh này lãng mạn, có khi được chọn ảnh lãng mạn nhất thế giới thứ3 của năm ấy chứ.

Cậu vừa mừng vì bức ảnh có 2 người, cậu vừa lo người ta sẽ nhận ra anh Lâm ảnh hưởng tới công việc mất. ” ai hỏi thì mày nói không biết nha Dũng ?”

– ưhm, tao biết rồi.

Phong lo cho anh nhưng cậu mở cho anh xem, anh lại cười bảo chẳng sao đâu. Còn khen ảnh đẹp nữa.

Cậu chuyển qua lại sống cùng Trung nhưng vai trò khác ‘ một em trai’, cậu với Trung sống như trước kia, có khi còn chăm kỹ hơn nữa làm cho ai đó nhăn nhó, cậu lén cười đáng đời ai biểu là ảnh bảo cậu qua ở làm chi. Hầu như ngày nào Lâm không qua gặp cậu thì cậu cũng chạy qua gặp anh bằng được.

– em chăm Trung còn lo hơn cả anh nữa. Lâm nhăn nhó nói với cậu.

– hì hì, anh đang ghen đó hả. Anh đừng hiểu lầm chỉ là em làm để chuộc tội thôi. Vì khi xưa để quên được anh nên em chấp nhận tình yêu của ảnh. Giờ em thấy ảnh như vầy em thấy có lỗi vô cùng.

– sao lại để quên anh hả ? Lâm hỏi cậu lúc cậu đang ngồi ngã vào ngực anh.

– thì hồi lần đầu em nói thích anh thì anh có nói gì dễ chịu đâu là em buồn không tả nổi luôn. Cậu chu mỏ có vẻ dổi.

Anh nhớ lại lúc đó, tim hơi đau 1 chút. ” anh xin lỗi, anh không ngờ anh lại làm em bị tổn thương như vậy”. Giọng tự trách của anh làm cậu hoảng. ” em không trách đâu, hồi đó anh đã có yêu em đâu”.

Lâm ” chụt” 1 cái lên trán ” giờ anh yêu em, anh sẽ bù lại cho em”.

– trời, nổi hết lông tay rồi nè ” giờ anh sẽ bù lại cho em” không tin nổi là do gã biệt danh ” đá băng tảng không tan” nói ra nữa, khà khà. Trung từ phòng ra chọc bạn mình.

Lâm phất lờ lời Trung, ” có lần em nói khi phát hiện yêu anh không dám gặp mặt sao sau đó lại tỏ tình vậy “.

anh cũng tò mò muốn biết Trung hiếu kỳ nói.

Cậu kể cho Trung và Lâm nghe về Rungxanhlon_12 trên yahoo đã cùng tâm sự khuyên cậu tỏ tình. Lâm thì cười khi nghe tới tên nick sao giống tên anh vậy còn Trung nhăn trán ” hình như đã thấy nick này ở đâu đó”.

*********

Cuộc tổ chức ” đầu bếp trẻ ” có mục đích phô trương năng lực của công ty, tìm tài năng mới… Sau cuộc thi Phong được mời về làm cho họ khá nhiều nhưng bị từ chối hết.

– nhóc con, được bao nhà hàng mời về làm, sao từ chối hết vậy không tiếc à. Bác Hiếu hỏi cậu lúc rãnh rỗi.

– con thích làm ở đây hơn, tiện việc học, việc làm hơn, hơn nữa con chưa học hết nghề của bác mà, hì hì.

– nhìn con, bác nhớ đến em gái đã mất của bác, nó lém lỉnh, hoạt bát vui tính lắm… Bác Hiếu xoa đầu cậu.

Ngoài cha mẹ cậu, chú Hưng ra bác Hiếu làm cậu có cảm giác thân thiết như người thân. Anh Quân quản lý tới góp vui ” Phong, ngoài được mời về Hoàng Vũ ở HCM còn Wolrd của Đại Hải nữa hả ?.

Cậu gật đầu. Bác cau mày ” Wolrd của Đại Hải hả, chắc lại giở trò mua chuộc thuê đầu bếp của đối thủ chứ gì.”

– nếu con mà làm cho tên khốn đó chống lại Hưng Thịnh thì đừng gặp mặt bác nữa nghe chưa Phong. Tự nhiên bác nổi giận rồi bỏ đi.

Anh Quân với cậu không hiểu sao ông bếp trưởng lại nổi giận nữa.

– nhờ có em mà nghe nói nhà hàng này được cung cấp đầu tư để nâng cấp nhà hàng này.

– nhờ mọi người tin tưởng em mới có tự tin thế ấy chứ.

– anh không sai lầm khi tuyển em vào làm.

Anh Quân có nụ cười đẹp mê hồn, hèn chi thằng Dũng thích ảnh, nếu không gặp anh Lâm, anh Trung thì cậu cũng mê luôn vì anh Quân giống người yêu đầu tiên của cậu.

******

– cưng ngồi chờ Lâm qua hả? Trung thấy cậu đang ngồi ngay thềm nhìn ra cổng.

Trúng ngay tim đen. Mặt đỏ lên mà nói dối ” đâu có”.

Trung ngồi gần cậu cười ” cái mặt đỏ lên như quả đào kìa”,Trung nhìn cậu hạnh phúc nhưng lại thấy buồn buồn “cuộc đời kỳ lạ thật, tại sao người anh yêu lại yêu bạn thân của anh chứ không phải anh nhỉ ? “.

Lời sầu não của Trung làm cậu chột dạ, tội lỗi vô cùng. ” anh Trung, em thật sự xin lỗi, vì em mà anh…”

– này, Em đừng nói thế, mọi việc do anh can tâm tình nguyện cả, chỉ cần hai người đừng làm anh phải hối hận là được. Lời Trung buồn nhưng chân thành.

Mắt hơi cay cay, cậu không biết phải nói sao. Lâm vừa qua thấy liền hỏi ” em làm sao vậy ?”, nè Trung, cậu bắt nạt đào nhỏ của tui hả ?”.

Trung không nói gì mặt nét hơi buồn, ” không phải do anh Trung đâu, vì em hơi buồn thôi”, cậu vội phân bua.

– anh đùa thôi, nếu không tin thì chẳng để đào nhỏ anh bên này. Mà có chuyện gì hả Trung ?.

– không có gì, nhóc chờ ai mà dài cổ rồi kìa. Trung cố cười rồi đi vào.

– sáng mai em được nghỉ phải không, vậy tối nay em bên anh nha. Lâm dịu dàng nói với cậu.

Lâm vừa đưa cậu ra khỏi nhà Trung, anh hỏi cậu về việc hồi nãy. ” hồi nãy có chuyện gì hả Phong ?”. Cậu kể cho anh mọi thứ khiến cậu thấy có lỗi với Trung, ngay cả Lâm cũng cảm thấy có lỗi và biết ơn với bạn mình, nếu Trung không cao thượng thì anh không bao giờ có Phong. Anh và cậu thống nhất không hành động thân mật trước mặt Trung nữa vì sẽ tổn thương Trung.

—————-

Thuộc truyện: Tình yêu trong giông tố – by Vũ Long

Viết một bình luận