- Câu chuyện ngày xưa – TG: Vũ Quốc – Phần 2
- Câu chuyện ngày xưa – TG: Vũ Quốc – Phần 3
- Câu chuyện ngày xưa – TG: Vũ Quốc – Phần 4
- Câu chuyện ngày xưa – TG: Vũ Quốc – Phần 5
- Câu chuyện ngày xưa – TG: Vũ Quốc – Phần 6
- Câu chuyện ngày xưa – TG: Vũ Quốc – Phần 7
- Câu chuyện ngày xưa – TG: Vũ Quốc – Phần 8
- Câu chuyện ngày xưa – TG: Vũ Quốc – Phần 9
Câu chuyện ngày xưa – TG: Vũ Quốc – Phần 6
Thằng Tâm tỉnh giấc thì mặt trời đã đứng bóng, nó còn cảm thấy mệt mỏi trong người. Giấc mơ tối qua còn đọng lại trong trí nó. Lần này nó mơ thấy anh Dũng vít nó nằm ngữa ra bộ ván, chồm người đè lên trên, nó thấy co cu to thù lù của ảnh thọt vào “cơ thể” nó giống như trong tấm hình, chỉ khác là thay vì đứng thì nó bị đè ngữa ra, nó trân người vì sung sướng cực độ, rồi… ra. Ngó xuống thấy cái quần nó còn ẩm, mấy chổ loang lổ ít thì khô cứng đóng váng trắng như bánh tráng. Nó biết mấy ông khoa học nói đó là “giải tỏa cảm xúc”, còn tụi nó quen miệng kêu là ra hay xịt khí. Nó mĩm cười vì dư âm ngọt ngào trong giấc mơ làm nó khoan khoái. Căn chòi trống trơn, bầy vịt cạp cạp bên hông hè nghe điếc con ráy. Nó bò dậy, leo xuống đất rồi vô buồng thay quần. Xong xuôi nó dòm chừng chắc là không có ai, nó ra sau hè đổ nước vô thau mà vò, rồi dem phơi trên sào trúc.
Biết đã dậy trễ, nên nó hấp tấp làm cái việc thường ngày là lượm trứng và cho vịt ăn. Bầy vịt ăn còng no nóc đi lệt phệt, cái đít lắc qua lắc lại trông đã con mắt. Số trứng lượm cũng nhiều hơn trước, nó mừng lắm. Nhưng thụt còng một mình nó thấy chán, dạo này nó lội cũng khá nên thường đi một mình. Thằng Lực kẹt chuyện ruộng nương nhà nó nên nó không muốn nhờ cậy hoài khó coi.
Bữa nay không thấy tăm hơi thằng Lực, chắc nó làm biếng trốn học rồi. Thôi kệ, bắc nồi cơm rồi hẳn hay. Nó đổ đập hai cái trứng vịt bỏ vô tô, nêm nếm tiêu, muối xong rồi nó khuấy đều cho lòng trắng và lòng đỏ trộn lẫn vào nhau, lúc nó giở chiếc đũa lên, lòng trắng trứng còn dính đầu đũa kéo dài như sợi chỉ lòng thòng rồi nhểu xuống. Nó liên tưởng tới cái thứ nhơn nhớt ra ở đầu cu nó mỗi khi bối rối cũng giống y như vậy. Nó cười thầm nhìn tô trứng mà thấy ơn ớn. Nghe tiếng mỡ reo xèo xèo, nó biết đã nóng chảo rồi, nên trút tô trứng vào chảo. Lấy cái nắp vun đậy lại rồi bắc chảo xuống đất. Anh Hai nói, chiên trứng chín quá ăn không bổ mà cũng không ngon. Nó làm theo lời ảnh, chắc ảnh ưng ý lắm.
Xong xuôi, nó bưng nồi cơm, bưng nguyên cái chảo để trên miếng ván dưới đất. Ăn dưới bếp, bê ra sàn nước rửa vừa lẹ vừa tiện. Tính nó cũng chảy nhớt, theo lẽ xúc trứng ra dĩa ra tô thì nó để nguyên trong chảo, khỏi phải rửa thêm cái tô cái dĩa.
Nó chờ miết, chờ miết. Cái bụng nó đói meo đã sôi rồn rột, nhưng nó vẫn cứ ngóng ra cửa mà chờ.
Phần mất sức, phần đói lã, nó lăn ra võng nằm chút xíu là ngủ.
“Phịch”, có ai đá vô đít nó. Thằng Tâm đang ngủ giựt mình nên đổ quạu :
– Hổng giỡn à nghèn. Ai mà bất nhơn vậy ?
Nó mở mắt thì thấy thằng Lực ngay trước mặt nhe răng cười.
– Mày cứ phá tao hoài.
– Tao thấy mâm cơm còn nguyên mà mày ngủ khèo, nên kêu mày dậy ăn, bộ hổng đói hả ?
Tới lúc này nó mới thấy đói quýnh đói quáng, đói cồn cào ruột gan. Nó bật dậy như cái lò xo, xà ngay xuống bếp.
– Khoan đã mày, tao đem món này cho mày.
Thằng Lực giở túi mắm ba khía lên khoe, còn tay kia nó cầm một bó rau đắng xanh non trông thật bắt mắt.
– Để tao giã mắm, luộc rau rồi ăn chung luôn, tao ăn hồi trưa nhưng giờ cũng thấy đói.
– Mày giã mắm đi, đường, muối dưới bếp. Còn rau tao rửa cho, khỏi cần luộc, làm lâu lắc đói thấy mẹ hà.
Thấy vậy, thằng Lực đưa bó rau cho nó, rồi xách túi mắm ba khía xuống bếp.
Lúc hai đứa ăn cơm, thằng Lực thấy thằng Tâm lua cơm như chạy đua. Nó mắc cười :
– Không ai dành ăn đâu, coi chừng mắc nghẹn à nghe.
Thằng Tâm vô ba miếng đã vững bụng rồi, nên nghe nói vậy có cười ngỏn ngoẻn rồi ăn chậm lại. Cái vị rau đắng nhân nhẫn chấm với mắm ba khía vừa có vị mặn mà của mắm, vừa có vị ngọt thanh của đường và giấm, chút cay cay của ớt sừng làm nó vừa hít hà vừa nhai rau ráu, Cay, đắng, chua, mặn có đủ hòa với những hột cơm nhuyễn nhừ tạo nên cái hậu ngọt dịu, ngon vô kể.
– Rau đắng ăn với mắm nêm mới đúng điệu. Nhưng cây nhà lá vườn, có gì làm đó cũng ngon lắm chớ.
– Tao hổng biết, nhưng mày làm mắm ăn ngon thiệt.
Thằng Lực chỉ ăn lấy lệ vì cử trưa nó đã quất tới ba tô lớn lận. Nó kêu đói để ăn với thằng Tâm cho vui chứ nó thực sự đâu có đói.
– Không có ổng ở nhà sao mày không ăn cơm, để tới giờ mới ăn.
– Tao đợi ổng.
Thằng Tâm vừa ngồm ngoàm nhai, vừa trả lời làm mấy hột cơm rớt ra.
Thằng Lực đang vui tự nhiên thấy buồn buồn, nó không hỏi nữa.
Thằng Tâm cứ vô tình, hết chén này bới chén khác. Chừng dòm lại nồi cơm còn lưng chén nó mới thôi, để dành cho anh rể. Chảo trứng thì nó chén sạch, mớ rau ít ỏi cũng không còn, chỉ còn tô mắm còn một ít, nếu mà ngọt chút nữa chắc là nó ôm ấp hết. Nó đặt cái nồi lên ông táo nguội lạnh. Chén đũa trút vô chảo rổn rảng và khệ nệ mang ra sau hè để đó.
Thằng Lực ngồi bàn giữa nhà trên ngó qua bộ ván lom lom. Cái mùng còn nguyên chưa cuốn lại. Trong mùng có hai cái gối thâm xì đâu sát vào nhau. Nửa phần bộ ván mé trong trống trơ. Nhìn hai cái gối, thằng Lực thấy ứa gan lắm, hai người ngủ gì mà như dính cứng vào nhau như vậy không tức sao được. Nhứt là ổng… thằng Lực nghĩ tới chuyện nó tận mắt thấy ông Dũng “chày vồ” giã vô đít thằng thiếu úy cận, nghĩ tới chuyện đó là nó thấy lo cho thằng Tâm, hổng biết hai người có… ấy không. Bực dọc, nó quay mặt chỗ khác, con mắt nó lơ đãng thế nào mà đậu ngay chỗ cái sào thằng Tâm phơi quần. Nó đi thẳng ra sào trúc. Cái quần hong gió đã khô nhưng cái vệt lốm đốm trước quần vẫn chưa thật sạch, nhìn là biết liền.
– Ê, đừng dòm nữa, kỳ thấy bà !
Tiếng thằng Tâm sau lưng nó. Quay lại, nó thấy mặt thằng Tâm đỏ ké.
– Hồi tối tao bị… ra nữa, sáng dậy mới hay.
Chuyện con trai mới lớn ngủ một đêm sáng dậy ướt quần thì đám con trai đã biết từ lâu. Nhưng thằng Lực nghĩ theo hướng khác.
– Ổng có làm gì mày không ?
– Mày nói ai ? Làm gì ?
Nhìn cái mặt ngơ ngác của thằng Tâm, nó thấy mừng mừng và yên lòng.
– Ý tao nói, lúc ngủ ổng có vô tình quan hệng chạm gì khiến mày như vậy.
– Đâu có đâu. Đầu hôm tao ngủ sát bên trong, hổng biết sao sáng dậy thì thấy lết sát ra ngoài rồi. Ổng coi vậy mà khó chịu lắm. Tao mà quan hệng tới mình ổng thì ổng đạp tao ra xa rồi. Chờ tao một chút, để tao vô cuốn mùng hổng thôi ổng về ông la cho coi.
Thằng Tâm chạy vô nhà.
Nghe cũng có lý, mà nếu còn mặc quần, ướt thấm quần thì chắc chưa… Thằng Lực thấy xấu hổ vì ý nghĩ bậy bạ của mình về thằng Tâm. Nhưng quả thật, thằng Tâm ở chung với ông Dũng “chày vồ” nó cứ phập phồng lo sợ tối ngày, như sợ vuột mất thứ gì đó quý báu.
Hai đứa to nhỏ một lát thì Dũng “chày vồ” về. Có chiếc ca nô đưa gã về tận nhà. Gã lếch thếch đi thẳng ra bộ ván nằm xấp sải tay sải chân coi bộ mệt mỏi dữ lắm.
– Anh ăn cơm chưa, em dọn cho anh ăn nghen ?
Dũng “chày vồ” vẫn úp sấp trên ván, tay với ra sau khoác khoác :
– Hai đứa bây kiếm chỗ nào đi chơi cho rảnh, để tao yên một chút, tao mệt lắm !
Thằng Tâm chưng hửng, nó hơi giận. Nhưng rồi nghĩ kiếm chỗ đi chơi với thằng Lực là nó vui vẻ trở lại.
Thằng Lực thấy hết. Cái mững đi đứng của thằng cha Dũng “chày vồ” nó nghi lắm ! Đi gì từ sáng sớm, xế chiều mới về, còn than mệt. Hồi nó chơi bời, chỉ một cử thôi cũng lã cò bự, chứ đâu phải suốt ngày như thằng chả ! Thây kệ, đừng dính gì vô chuyện này là tốt rồi.
Hai đứa lẳng lặng xuống xuồng thằng Lực.
Hai đứa đi hồi lâu, gã mở choàng mắt ra. Gã nằm im không động đậy, khắp người bải hoải như dần. Bữa nay xui xẻo tiếp tới hai thằng – thằng Jimmy mà gã biết từ trước và một tay da trắng mặt mày non choẹt, chắc cũng là bồ bịch gì của thằng Jimmy. Nhưng hên một chuyện là sau khi phục vụ xong gã đã ngã giá sòng phẳng. Gã nhờ thằng thiếu úy phiên dịch : hai tờ giấy miễn dịch vĩnh viễn cho thằng Tâm và thằng Lực, đổi lại cứ cuối tuần gã phải tới phục dịch hai thằng này, ăn ở tụi nó bao hết. Riêng thằng thiếu úy phiên dịch thì trừ ngày cuối tuần thì lúc nào hứng gã phải chiều ý, tiền nong còn phải xem thằng này có hài lòng hay không. Gã đã cùng đường, tiến thoái lưỡng nan. Bây giờ thì không còn mong có một ngày rảnh rổi, yên ổn. Gã thầm nguyền rủa ông trời ban cho gã cái thứ không nên có, nếu bình thường như bao gã đàn ông khác, chắc gã cũng mãn nguyện rồi, có khi không nhọc xác như thế này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì gã cũng phải cảm ơn trời phật, không có cái chày vồ ấy thì gã đâu có thể lo nổi cho hai thằng nhóc tỳ kia. Một liều ba bảy cũng liều, chứ biết tính sao.
Đang nằm suy nghĩ bâng quơ, chợt gã thấy trong bụng hồi hộp, hình như có ai đó nhìn lén gã. Gã làm nằm im, rồi bất thình lình bật dậy. Không có ai hết ! Gã uể oải bước ra sân, rồi đi vòng vòng quanh chòi quan sát cũng chẳng thấy bóng dáng ma nào. Chắc bữa nay quá sức nên bụng dạ mới hồ nghi bậy bạ như vậy. Gã tự nhũ như vậy, rồi quay vô nhà nằm nghỉ.
Gã nằm yên một lát thì ngoài ngõ một bóng người dong dỏng từ đám lá chui ra, rón rén ra mé sông xuống xuồng, bơi đi mất. Gã cũng chẳng hề hay biết. Mất ngủ, mệt mỏi đã khiến cặp mắt gã mất đi sự tinh tường bình thường.
Ở nhà thằng Lực, nó và thằng Tâm ngồi ở hàng ba đang xì xào to nhỏ :
– Lâu lâu hổng ghé, bữa nay nhà mày sáng sủa khác trước nhiều đa.
– Ổng đó.
– Mày nó cậu Út phải hông ?
– Ừ, nửa tháng nay khi không ổng đổi tính, không uống rượu, không la cà bên ngoài, suốt ngày cứ ở nhà đọc sách, đọc truyện tàu. Coi tới coi lui cũng mấy cuốn truyện đó. Mà kỳ ghê nghen, tao thấy hình như ổng còn sửa soạn nữa chớ.
– Chắc có bà nào rồi. Thằng Tâm cười khúc khích.
– Tao có thấy ai léo hánh tới đâu, có bữa tao cũng ngồi kình với ổng ở nhà cả ngày mà thấy ổng tỉnh rụi hà. Nếu ổng giả đò thì tao biết chớ.
– Vậy cũng tốt chớ sao. Mày có người lo thì đỡ cực.
– Nói chuyện như mày thấy chán quá. Ai hổng biết là đỡ cực, nhưng một người ghiền thâm căn cố để, hô bỏ rượu là bỏ được liền hay sao. Phải có cái gì đó thúc bách người ta mới bỏ, mà bỏ từ từ chứ đâu có quẹo cua cùi chỏ gấp như ổng.
– Thôi mày ơi, lo học thì không lo còn chuyện thiên hạ thì mày hay xía mũi vô, mặt mày cũng nhiều chuyện lắm.
– Tao dọng mày bây giờ, bạn bè tao mới nói, chớ người khác cạy họng tao cũng hông thèm nói một tiếng.
Cậu Út từ ngoài ngõ rảo bước vô nhà. Hai đứa đang sắp sửa gấu ó nhau thì nín thinh.
– Bộ bây đang nói xấu tao hay sao, đang nói tự nhiên ngưng ngang xương vậy.
– Đâu có cậu.
– Có đó, nó nói cậu lúc này bỏ rượu.
Thằng Tâm vừa nói vừa dợm đứng dậy, nó biết thế nào thằng Lực cũng thoi nó. Đúng như nó tiên đoán, thằng Lực cung tay lên thì nó chạy vụt đi. Hai đứa đuổi nhau chạy lòng vòng trong sân.
Nhìn cảnh đó, cậu Út thấy vui vui. Mà không vui sao được, chính mắt ông thấy người mà mình tìm kiếm bao năm đang ở gần đây, ở ngay trước mắt mình, trong cái chòi vịt mé dưới đồng. Ông không hiểu rõ hoàn cảnh người đó ra sao nhưng ông thấy ấm áp trong lòng, chí ít ông cũng còn ít nhiều hy vọng, dù chỉ là hy vọng nhỏ nhoi. Ông cười khà khà rồi đi vô trong nhà.
Hai đứa vẫn còn rượt đuổi, cù léc ngoài sân kêu la chí chóe.
Trong nhà, cậu Út nằm trên võng, thò tay vào túi áo bà ba lấy ra một tấm hình cũ mèm chụp hai người lính bồng súng đứng bên nhau. Người bên trái đẹp trai, người dong dỏng chính là ông, còn người bên phải tướng tá đô con vạm vỡ, trẻ hơn ông năm tuổi nhưng lại cao hơn ông nửa cái đầu, điển trai không kém, đang khoác tay lên vai ông, còn tay kia bồng súng chính là người ông vừa lén nhìn hồi chiều này – Dũng “chày vồ”. Lúc đó, Dũng còn chưa có cái biệt danh “chày vồ”, chỉ là Dũng mà thôi. Những tháng ngày ấy, với ông đầy ắp những kỷ niệm, vui một buồn mười, nó đeo đẳng cuộc đời ông cho tới giờ. Ông vuốt vuốt tấm hình ố vàng quăn góc. Tấm hình này ông cất trong rương đã lâu, có lúc giận quá ông muốn đem ra đốt, nhưng đó là kỷ vật cuối cùng nên tiếc trong bụng mà giữ lại. Từ bữa nghe thằng Lực kể chuyện anh rể thằng Tâm khiến ông nhen nhóm hy vọng, ông muốn biết có phải đúng người ông tìm hay không. Cảm ơn phật trời, đúng là con người ấy. Mượn ghe hàng xóm, ông theo thằng Lực tới chòi. Dấu ghe, ông núp trong đám lá mà rình. Phải trộm cắp gì được của cho cam, đằng này gặp người thương cũng phải rình mò lén lút. Ông mừng rơm rớm nước mắt. Áp tấm hình cũ kỹ vào bờ ngực ông nghe trái tim chai sạn của mình bồi hồi, thổn thức. Bao nhiêu kỷ niệm xưa như chợt hiện về.
—————